
Nhà báo Huỳnh Năm Thông chụp ảnh lưu niệm với các đồng nghiệp. Ảnh tư liệu
Chúng tôi tự tin được trao cơ hội
Mỗi lần được giới thiệu là nhà báo lão thành trước quan khách hay các cuộc họp hè, ông Năm Thông một mực thanh minh: “Lão thì có lão nhưng thành thì chưa, mong quý vị hiểu và thông cảm cho”.
Theo Tổng biên tập Huỳnh Năm Thông, nhà báo khó đạt đỉnh vinh quang, chỉ biết cố gắng hoàn thành nhiệm vụ rồi tiếp tục xông vào công việc mới phía trước. Ông thường nói, nhà báo có nét tựa người viết nhạc, khởi phát từ buổi sớm mai đầu xanh và miệt mài đằng đẳng cho đến khi trắng tóc, trắng tay (có khi trắng cả nụ cười nữa) cũng chưa xong việc, chứ đừng nói tới hay hay giỏi. Được chút hạnh phúc trong một góc nhỏ tim óc mình là lời ban tặng của cộng đồng xã hội: Nghề báo là một nghề cao quý trong những nghề cao quý. Chỉ vậy, nhưng dù thế nào thì nghề báo cũng đòi hỏi mỗi ứng viên phải có kiến thức nền thật tốt, phải có tâm đức. Bởi, nhà báo chỉ cách làm; nhà văn chỉ cách sống cho người ta mà. Muốn vậy, phải học, học nữa, học mãi. Học để lĩnh hội hết cái túi khôn của loài người mà vận dụng vào bài viết của mình. Ông Năm gút lại: Nói chung là nhà báo phải tập trung cho mục tiêu nắm bắt, chắt lọc chất liệu từ cuộc sống, những tinh túy từ túi khôn của loài người, để làm thăng hoa cảm xúc, viết nên tác phẩm…
Hai mươi năm sống và làm việc tại Báo Đồng Khởi, giai đoạn đầu từ năm 1976 - 1996, thời gian đủ để lớp hậu duệ chúng tôi học hỏi, “thọ giáo” thật nhiều điều ở vị Tổng biên tập kính mến Huỳnh Năm Thông và những nhà báo tiền bối đương thời, kể cả các nhà báo tên tuổi trước đó ở Báo Chiến Thắng từ những năm 1960.
Rồi khói bụi thời gian sẽ không thể nào làm phai nhạt những kỷ niệm lắng sâu giữa lớp kế thừa chúng tôi và “vị thuyền trưởng” Năm Thông. Bởi, nó như thấm đẫm vào máu thịt, đã hình thành trong chúng tôi sự tự tin rắn chắc.
Kỷ niệm sâu sắc giữa Tổng biên tập Huỳnh Năm Thông và lớp chúng tôi thời đó là niềm tin và vinh dự. Vinh dự vì được trao cho cơ hội từ rất sớm, còn tự tin là vì mình như đã lớn thêm và được trân quý.
Sinh ra trong cát chết cũng về với cát. Ông Năm Thông đã từ biệt cõi trần và nghề báo cao quý từ hơn 10 năm qua. Mãi đến lúc nhắm mắt, ông mới ngưng viết báo, vào một sáng tháng 5-2008, ngay trên bờ dừa trước ngõ. Giờ này, có lẽ ông đang đi thăm, chuyện trò cùng các đồng liêu, đồng nghiệp bên dòng Ngạc Xuyên (*) xanh mát, gió reo. Tổng biên tập Huỳnh Năm Thông cùng quê với Giáo sư Ca Văn Thỉnh, nhà văn Thanh Giang và nhà thơ Lê Anh Xuân.
Huỳnh Văn Thanh
(*) Ngạc Xuyên: Tên con rạch Cái Sấu ở ấp Thành Hóa 1,
xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, quê hương Giáo sư Ca Văn Thỉnh.
Người thầy của tôi
Năm 1976, tôi được về làm việc ở Ty Giáo dục Bến Tre (nay là Sở Giáo dục và Đào tạo), hồi ấy tôi mới 19 tuổi (sinh năm 1957). Sau 7 năm, tôi nhận được quyết định về công tác ở Báo Đồng Khởi (tháng 6-1983).
Về môi trường mới, bao tâm trạng lại đến với tôi, nào bỡ ngỡ, nào lo lắng, không biết mình làm được việc không vì tôi chưa bao giờ có bài cộng tác trên báo. Nỗi lo của tôi, chú Năm Thông (Huỳnh Năm Thông, lúc này là Tổng biên tập Báo Đồng Khởi) thấu hiểu được. Không chỉ bảo gì nhiều, chú chỉ nói với tôi: “Cháu cố gắng hàng ngày đọc kỹ các tin, bài đã đăng trên báo và thường xuyên trao đổi, học tập các anh, chị đang làm việc ở cơ quan”. Thỉnh thoảng, chú gọi tôi đến ngồi gần bên chú và sửa, phân tích từng chữ, từng câu các tin, bài của tôi viết nộp cho Ban biên tập. Lần nào được chú gọi, chú góp những ý mà mình chưa nghĩ ra, tôi thấy bài viết của tôi gọn, suôn sẻ, có tính thuyết phục hơn.
Theo dòng thời sự của báo, tôi hòa vào tập thể lúc nào không hay. Có được chút vốn làm nhà báo, cộng với sự góp ý của chú Năm và các anh chị, tôi thấy mình càng yên tâm. Ban biên tập đỡ nhọc nhằn về bài viết của tôi và nhiệm vụ tôi được phân công đều hoàn thành tốt. Đặc biệt, chú Năm cũng ít gọi tôi “làm việc riêng”…
Tôi nhớ kỹ, tại cơ quan, chú Năm không có phòng và bàn làm việc riêng. Bàn làm việc của chú là dãy bàn dài tại phòng họp cơ quan hàng tuần. Mỗi tờ báo phát hành, chú Năm thường có 2 bài: xã luận và truyện ngắn. Nhận được tờ báo mới, sau khi xem lại tin, bài của mình viết có sai sót gì không, thì truyện ngắn của chú Năm được tôi ưu tiên đọc sau đó với lời văn nhẹ nhàng, sâu sắc. Nhiều truyện ngắn mang tính văn học, dưới những bút danh thân quen: Lê Thị Thảo Ngân, Trần Bá Tân, Trần Nguyên…
Là thủ trưởng cơ quan, nhưng chú Năm luôn hòa mình với tập thể, sống giản dị, tiết kiệm, yêu thương cấp dưới, góp ý của chú luôn được mọi người lĩnh hội đã tạo ra một tập thể luôn hòa thuận, đồng tình với công việc được giao. Trước hoàn cảnh khó khăn chung, tôi nhớ không nhầm là chưa lần nào chú Năm dùng xe ô tô cơ quan để đi việc riêng. Từ nhà đến cơ quan hay đi họp ở các cơ quan tỉnh, chú chỉ cọc cạch với chiếc xe đạp cũ.
Gần 20 năm sống gần bên chú Năm, tôi học được ở chú nghệ thuật lãnh đạo, tính thông cảm và lòng bao dung. Tôi nhớ hình như chú chưa bao giờ nặng lời với đồng chí nào, chỉ những lời góp ý nhẹ nhàng, chân tình, nhưng mang tính lãnh đạo và một thời gian dài tập thể cơ quan luôn hòa thuận, đoàn kết thực hiện nhiệm vụ được giao.
Những năm nghỉ hưu, mỗi lần nhớ đến chú là tôi không khỏi bồi hồi, xúc động. Chú luôn là tấm gương sáng cho tôi học tập và noi theo, chắp cho tôi đôi cánh mạnh mẽ để vượt qua khó khăn trong cuộc sống, trau dồi bản chất trung thực, một lòng vì Đảng, vì dân, không đầu hàng trước mọi gian nan.
Tôi luôn thầm cảm ơn chú, cảm ơn người thầy đã chỉ cho tôi hiểu chân lý của cuộc sống “Đôi lúc trong cuộc đời ta phải bước ra giữa chơi vơi để có một tầm nhìn lớn”. Những bài học chú trao về lòng tốt, về nhìn ngắm, về cuộc sống… là hành trang quý báu suốt đời tôi gìn giữ. Đối với tôi, chú Năm Thông như một người thầy!
Trần Tuyến

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên bức trướng Tỉnh ủy trao tặng nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Báo Chiến Thắng đổi tên thành Báo Đồng Khởi. Ảnh: Ánh Nguyệt
Làm báo phải “đi trước người ta”
Sau 3 ngày được nhận vào làm việc tại Tòa soạn Báo Chiến Thắng (2-9-1976), tôi có dịp gặp được chú Năm Thông (Tổng biên tập Huỳnh Năm Thông). Lần ấy chú lại chào trước làm tôi vô cùng lúng túng. Người có nước da ngâm đen trong bộ bà ba đen. Hai màu đen này không che lấp được nụ cười tươi, đôn hậu của chú. Phát triển sự nghiệp báo chí tỉnh nhà và đào tạo đội ngũ kế thừa là điều quan tâm nhất ở chú Năm Thông - người mà tôi có cơ duyên công tác chung gần 30 năm ròng.
Thời điểm đó, tỉnh có tuần Báo Chiến Thắng, từ 4 trang chuyển lên 8 trang, in typo màu, in tại Xí nghiệp in Chiến Thắng, với số lượng phát hành ít và chủ yếu để biếu tặng. Trước tháng 9-1976, có một số tờ báo ở TP. Hồ Chí Minh in offset, 8 trang, 2 màu, hình ảnh rõ, lại có in giá tiền ở trang cuối thấy mà mê. Chú Năm cùng Ban biên tập quyết định cho báo in màu offset, 8 trang để theo kịp với người ta, mà thực lực của mình còn quá mỏng. Tôi được phân công mang maket lên Nhà in Báo Nhân Dân (TP. Hồ Chí Minh) in báo. Tờ báo đầu tiên ra ngày 11-11-1976 mang tên Báo Đồng Khởi. Số lượng từ 4 ngàn tờ, rồi lên 8 ngàn tờ mỗi kỳ và có ghi giá cả hẳn hoi. Trong khi đó, nhân sự của tòa soạn vừa đủ 12 người, cùng với tài sản có 1 máy đánh chữ nhỏ, một xe Honda Dame cũ và 2 cái máy ảnh.
Điều anh em chúng tôi thấy phấn khởi của người làm báo lúc bấy giờ là tính kịp thời. Đó là lần tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh nhà đầu tiên sau giải phóng, báo chí phục vụ “sát nút”.
Trước đây, khi ra một số báo phải mất 2 ngày lên maket. Ngày sau lên Sài Gòn làm typo, tối in, khuya xong chúng tôi thức canh, mang xếp vào xe và chở về Bến Tre. Như vậy, mất ít nhất 3 ngày cho một số báo. Do đó, tính thời sự còn hạn chế rất nhiều. Lần Đại hội Đảng năm đó, theo lệ tôi mang maket đi trước. Có chỗ trong maket còn chừa trống chờ ảnh, tin, bài viết... chung quanh đại hội. Sáng ngày sau, đại hội khai mạc, anh Sáu Dũng (Võ Văn Dũng đã mất) ghi hình ảnh toàn cảnh hội trường, đoàn đại biểu, chủ tọa đoàn... Ảnh rửa xong, anh Văn Thanh tức tốc mang lên Sài Gòn bằng xe đò đưa vào bảng kẽm, in liền. Đại hội làm việc ngày thứ 2 thì có báo về phục vụ. Cầm tờ báo, nhiều đại biểu nói “Ông Năm Thông làm báo dữ thiệt, quá nhanh, kịp thời, lần đầu tiên mới thấy”. Dù có mệt muốn hết hơi, anh em chúng tôi nghe câu nói này như đang “bay lên trời”.
Những năm 1980 và đầu 1990, nhân lực của báo vẫn ít, nhưng tờ báo phát triển rất mạnh. Một tuần in 2 tờ (thứ Tư và thứ Bảy). Số lượng phát hành 8 ngàn tờ, nhưng có lúc lên tới 12 ngàn tờ. Chỉ tiêu giấy trong kế hoạch thiếu. Chú Năm Thông và anh Sáu Dũng (Nguyễn Dũng - Trưởng phòng Trị sự) chạy giấy đừ cả người. Nhu cầu về giấy in rất căng thẳng. Có lần, Ban biên tập có ý định liên kết với huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) khai thác tre làm bột, bột đổi lấy giấy in. Khổ nỗi, báo không có tiền, nên không làm được. Ở tỉnh nhà mình đâu có thấy hết cái thế của Báo Đồng Khởi. Khi anh em chúng tôi đi các nơi thì mới biết rõ uy tín của báo rất cao, nhất là ở đồng bằng sông Cửu Long và TP. Hồ Chí Minh. Có một lần đi họp tại TP. Mỹ Tho, có đại biểu tỉnh bạn nói vui trong hội nghị: “Báo Bến Tre móc ngoặc mới có giấy mà in với số lượng lớn như thế”. Anh em chúng tôi không bực mà vui. Đây là thời kỳ Báo Đồng Khởi phát triển rất mạnh. Chúng tôi biết chú Năm Thông rất lo là chỉ nâng cao chất lượng mới giữ được số lượng. Chú Năm thường nói trong các cuộc họp đầu tuần rằng, chất lượng ở đây muốn tốt thì nghiệp vụ của phóng viên phải nâng cao. Do đó, phóng viên phải nâng tầm kiến thức của mình.
Lúc Hội Nhà báo Việt Nam vừa thành lập, chú Năm được bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long chỉ có 2 người, chú Năm Thông và chú Hai Thường - Tổng biên tập Báo Hậu Giang vào Ban Chấp hành. Chính chú Năm đã bàn bạc với các báo trong khu vực, hàng năm tổ chức họp mặt 1 lần, theo thứ tự từng tỉnh đăng cai. Báo Hậu Giang mở màn. Lần đầu tiên, phóng viên của các báo có điều kiện giao lưu, trao đổi nghiệp vụ với nhau và tham quan nhiều nơi để nâng tầm hiểu biết, có lợi cho chuyên môn.
Luôn quan tâm đến tác nghiệp của phóng viên, chú Năm nhắc nhở anh em không nên vắng mặt vào cuộc họp đầu tuần, vì là cuộc họp quan trọng nhất. Hay cả việc đề ra chỉ tiêu tin, bài đối với các phóng viên, chú cũng bàn bạc kỹ lưỡng với Ban biên tập. Tuy vậy, vẫn có phóng viên không chấp hành tốt, viện cớ vắng mặt, không đạt chỉ tiêu. Đương nhiên không ít người bị đào thải.
Cho dù nhu cầu của xã hội ngày một thay đổi, phương tiện thông tin ngày càng đa dạng đã tác động làm cho số lượng báo phát hành ngày càng giảm dần, nhưng số anh em đã công tác chung với chú Năm đều nể trọng xem chú như người thân, đàn anh trong nghề. Anh em chúng tôi luôn tâm đắc lời chú thường nói: “Làm báo là phải đi trước người ta, nắm chắc sự việc rồi hãy làm”.
Dương Văn Tài
Nhà báo của nhân dân
Nhà báo Huỳnh Năm Thông (chú Năm Thông) xuất thân từ nông thôn rạch Cái Sấu (Tân Thành Bình, Mỏ Cày Bắc) và cả một đời chú gắn liền với nhân dân. Dù bất kỳ công việc gì, chú cũng không quản ngại hay thoái thác. Chú Năm là như vậy!
Chắc cũng không nhiều người biết hết tất cả các bút danh trên mặt Báo Đồng Khởi thời bấy giờ. Một số bút danh như: Trần Bá Tân, Trần Bình Nguyên, Thảo Nguyên, Lê Thị Thảo Ngân… đều là của chú. Muôn hình vạn trạng biến hóa, chú Năm mong mỏi được đến gần hơn với bạn đọc, nhằm thu hút nhiều người đến với Báo Đồng Khởi hơn. Phải chăng, đó cũng là một trong những cách tập hợp, cổ vũ phong trào quần chúng, tạo hiệu ứng xã hội tốt hơn từ phương tiện báo Đảng. Ít có ai biết rằng, những gánh rau khuya, những chuyện tình yêu đương lãng mạn tích cực được tác giả Lê Thị Thảo Ngân đưa vào mục “Truyện ngắn” của Báo Đồng Khởi rất kịp thời. Đó là nhờ những cảm xúc chực chờ của chú Năm Thông - một Tổng biên tập kỳ cựu của Báo Đồng Khởi.
Chú Năm Thông tên thật là Huỳnh Công Hải, là Tổng biên tập Báo Đồng Khởi hơn 20 năm. Chú Năm đã từng dùng ngòi bút sắc sảo của mình đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước, đi ngược lại lợi ích của nhân dân. Cách viết của chú rất dễ đọc, dễ hiểu, không câu từ nặng nề, thông qua các chuyên mục “Xã luận”, “Tin thế giới”. Chú còn có biệt tài diễn thuyết rất thu hút, đã làm thỏa mãn nhu cầu thông tin của đa phần cán bộ, đảng viên và nhân dân tại các buổi báo cáo thời sự do chú Năm diễn thuyết. Một tài nghệ trời cho của chú là thể loại bút ký với những bài viết rất hay, thu hút người đọc.
Với anh chị em phóng viên trẻ, chú Năm luôn thương yêu và dìu dắt, từ việc nhận người vào tòa soạn, cầm tay chỉ việc viết lách, đến đối nhân xử thế. Chắc có lẽ thuyết “Mặt trời cười” của chú (sinh thời, chú hay khuyên như vậy) đã phần nào giúp anh em chúng tôi luôn quý mến nhau, lấy lợi ích chung của tờ báo làm trọng. Có lẽ nhờ vào những tài năng và điệu nghệ, hay đúng hơn là nghệ thuật lãnh đạo, mà không ai được như chú. Tổng biên tập của tờ báo tỉnh nhỏ, lại vinh dự làm Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam. Còn tại Bến Tre, nơi quê hương nguồn cội, nơi viết lách đến hơi thở cuối cùng, chú Năm vẫn đường hoàng là một đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh - người đại biểu do dân bầu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Huyền Anh Thơ