BDK - Trong tháng 5-2025, kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2025), trong những tựa sách viết về Bác, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật đã ra mắt tựa sách “Hồ Chí Minh qua hồi ức của những cựu tù chính trị Côn Đảo”.
Bìa sách Hồ Chí Minh qua hồi ức của những cựu tù chính trị Côn Đảo.
Tập sách được tập thể tác giả tuyển chọn, sưu tầm từ một số bài viết, hồi ký của các cựu tù chính trị tại Côn Đảo. Đây là những bản hùng ca được viết bằng trái tim, trí tuệ và xương máu của những người đã sống, chiến đấu và chiến thắng ngay trong lòng ngục tối, nơi thân xác con người bị tra tấn đến tàn phế, nhưng niềm tin yêu dành cho vị lãnh tụ của dân tộc và ý chí đấu tranh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc thì không gì lay chuyển được.
Tập sách chỉ 285 trang, gồm: 12 câu chuyện của các cựu tù chính trị Côn Đảo. Trong đó, có Ký ức người tù tử hình về một lần kỷ niệm sinh nhật Bác. Đây là câu chuyện của cựu tù chính trị Nguyễn Ngọc Sớm, kể về sự kiện các tù nhân mang án tử hình tổ chức lễ kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ năm 1948 ngay trong khám. Sự kiện đó là trọn vẹn tâm tình mà người chiến sĩ dành cho Bác Hồ kính yêu khi anh em tự vẽ ảnh Bác, rồi dùng giấy quấn thuốc lá để vẽ cờ, màu đỏ dùng từ thuốc đỏ, màu vàng lấy từ thuốc ký ninh hòa với nước, dùng lá bàng để cắt khẩu hiệu. Từ sự kiện này đã làm chuyển biến mạnh mẽ trong khám tử tù những năm tháng ấy. Tác giả viết lại: “Từ sau ngày 19-5 năm ấy là chúng tôi làm theo lời dạy của Bác, phải diệt dốt, phải học văn hóa để biết chữ. Chúng tôi động viên nhau, giúp đỡ nhau mở các lớp học văn hóa, người biết chữ dạy người chưa biết, người biết nhiều dạy người biết ít”.
Vượt lên đói rét bệnh tật, tra tấn thể xác và khủng bố tinh thần, những người tù cộng sản luôn có Bác là ánh sáng soi đường, nâng đỡ sức mạnh tinh thần. Ở chốn lao tù khắc nghiệt, họ tổ chức học tập lý luận, tuyên truyền tư tưởng cách mạng của Đảng và Bác trong những buổi sinh hoạt bí mật, dưới ánh sáng le lói từ khe cửa sắt. Họ truyền nhau đọc lại từng lời dạy của Người, ôn tập từng bài học lý luận để nuôi dưỡng ý chí và tinh thần cách mạng.
Những câu chuyện hồi ký nêu rõ lại từng thủ đoạn tàn ác của kẻ thù nơi nhà ngục. Chúng tìm mọi cách hòng đày đọa thân xác và làm lung lay ý chí của người chiến sĩ cách mạng. Đó là những trận đòn roi, tra tấn ở Chuồng Cọp, là lời lẽ khiêu khích, là thủ đoạn “bàn tay sắt, bàn tay nhung” hòng bẻ gãy ý chí con người. Tác giả viết: “Kẻ địch thường đẩy đến bên bờ vực thẳm của tử thần để chúng tôi phải day dứt, trăn trở, chết dần chết mòn từng giờ từng phút. Thế rồi, chúng lại cho ăn uống bình thường để bản năng sinh tồn trỗi dậy, con người khát khao sự sống. Những phút giây ấy, con người dễ nghiêng ngả, sẵn sàng tìm mọi thứ lý luận để biện hộ cho thái độ của mình. Chập chờn giữa hai thái cực ấy, tư tưởng con người lúc đặc lại, lúc nhão ra, chẳng khác gì thỏi thép bỏ vào lò nung thật đỏ rồi bị quẳng ngay xuống nước lạnh, sủi bọt lên, rạn nứt ra. Tôi không nhớ được bao nhiêu lần, chính tôi bị dao động và đưa ra nhiều thứ lý luận, nguyên tắc, lập trường cho sự sống và cái chết, cho việc ly khai hay không ly khai”.
Chính trong bối cảnh ấy, hình ảnh Bác Hồ trong tâm tưởng cùng những bài học của Người được những người tù chính trị truyền cho nhau, kiên vững một lòng “chọn một lãnh tụ, một con đường với lẽ sống là trọn đời vì sự nghiệp”, để rồi “mỗi người một tâm tư, một đối sách với kẻ thù. Ai cũng khẳng định lập trường không ly khai Đảng, Bác”. Tác giả viết: “Kẻ thù thâm hiểm bao nhiêu thì vấp phải sự chống trả quyết liệt bấy nhiêu. Đụng đến Bác là đụng đến chỗ thiêng liêng nhất trong con người Việt Nam. Bác lớn lao, trong sáng và nhân hậu tới mức bất cứ kẻ nào bôi nhọ Bác đều trở thành phi nghĩa. Đã có hàng trăm người thà chịu chết chứ không chịu hô câu khẩu hiệu phản động ấy. Rất nhiều người trong đó chưa phải là đảng viên cộng sản, nhiều người thuộc các đảng không cộng sản hoặc là tín đồ đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Hòa Hảo, đạo Cao Đài. Anh em đã ly khai cũng chống hô khẩu hiệu đả đảo Bác quyết liệt như để trả một món nợ truyền kiếp. Điều đẹp đẽ nhất trong lương tri của họ là Hồ Chí Minh”.
Xúc động nhất, có lẽ là câu chuyện tù chính trị Côn Đảo làm lễ tang Bác tại nhà lao Tân Hiệp: Lễ tang Bác của tù chính trị Côn Đảo ở Tân Hiệp không có ảnh Bác, không có nến, hương hay hoa, “chỉ có hơn 200 con người, cơ thể đã xác xơ, tàn phế và tấm lòng trung thành với Đảng, với Bác, sáng hơn nến, đẹp hơn hoa”. Tác giả kể lại: “Các khám tù Côn Đảo truyền nhau đọc Di chúc của Bác và toàn đảo đã dấy lên một phong trào đấu tranh chưa từng có - 4.000 tù án vùng lên chống chào cờ, chống khổ sai. Cuộc vùng lên của 4.000 tù án hồi ấy được anh em gọi là Cuộc đồng khởi mùa thu năm 1970.
Trong những ngày tháng năm hiện tại, những câu chuyện trong tập sách “Hồ Chí Minh qua hồi ức của những cựu tù chính trị Côn Đảo” càng giúp chúng ta thêm hiểu và tri ân thế hệ cha anh đã chiến đấu và hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc, cho hòa bình hôm nay. Đây là tập sách ý nghĩa, giúp người đọc biết thêm về tình cảm của những cựu tù chính trị nơi nhà tù Côn Đảo đối với vị lãnh tụ kính yêu. Cũng chính ở nơi “địa ngục trần gian” này, hình ảnh Bác Hồ là ngọn đèn soi lối, giúp các chiến sĩ thêm lòng quả cảm, vượt qua những đọa đày, giữ vững khí tiết với cách mạng.