
Chú Mười Ẩn đưa cháu ngoại đi học.
Những năm trước tôi có dịp hầu chuyện với chú Mười Ẩn tại nhà riêng. Bên chiếc bàn nhỏ, tôi nghe chú kể và ghi chép những mẫu chuyện trong quá trình tham gia kháng chiến. Giọng chú nhỏ nhẹ nhưng có sức thu hút lạ thường.
Lúc diễn ra khởi nghĩa cướp chính quyền năm 1945, chú Mười Ẩn vừa tròn 12 tuổi. Nhật đảo chính Pháp, ông nghỉ học Trường Tiểu học Mỹ Thạnh (Giồng Trôm) và về xã Lương Hòa. “Mỗi ngày, thấy có nhiều thanh niên nam nữ tập hợp luyện tập võ nghệ, thể dục, hát nên tôi thường đi xem”, chú Mười Ẩn chia sẻ.
Bấy giờ, nhà của ông Tư Tài (anh ruột chú Mười Ẩn) được xây cất rộng rãi, thoáng mát. Ban ngày, nơi đây có nhiều thanh niên tới tập đánh roi, đi quyền, múa khiên, đánh kiếm, tập hát. Ban đêm, có đốt sáng 2 đèn măng-xông để mọi người cùng luyện tập rất sôi nổi. Chú Mười Ẩn đã sớm được tiếp thu tinh thần yêu nước và ý chí cách mạng.
Sau đó, Cách mạng tháng Tám diễn ra thành công, Bến Tre được giải phóng. Tháng 2-1946, Pháp đánh tái chiếm lại Bến Tre. Gia đình của chú Mười Ẩn tản cư đi nhiều nơi. Các anh, chị của ông lần lượt lên đường tham gia bộ đội ở nhiều đơn vị khác nhau: ông Tư Tài công tác tại Trung đoàn 111 tỉnh Vĩnh Long, ông Năm Lợi công tác ở Tiểu đoàn 331 tỉnh Trà Vinh…
Giữa năm 1947, nhân dịp có ông Tư Đề công tác chung với ông Tư Tài về quê nên ông đã đi theo để thăm 2 người anh ruột của mình. Tới Trà Vinh thăm ông Năm Lợi xong, chú Mười Ẩn tới Vĩnh Long thăm ông Tư Tài. Tại đây, lãnh đạo đơn vị đã phân tích tình hình: Gia đình chú đều theo cách mạng hết, nếu chú trở về Bến Tre thì sẽ bị địch bắt giết hoặc buộc phải đi lính cho giặc. Thế là… chú Mười Ẩn ở lại Vĩnh Long, được đào tạo và tham gia công tác Quân y tại Trung đoàn 111. Lúc này ông vừa tròn 14 tuổi.
Năm 1954, chú Mười Ẩn tập kết ra miền Bắc và được đào tạo tiếng Nga. Sau đó, ông được chọn là cán bộ phiên dịch tiếng Nga thuộc Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, rồi là thư ký riêng của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê…
Đất nước thống nhất. Đầu tháng 5-1975, chú Mười Ẩn cùng đoàn cán bộ ngành thống kê về tới TP. Hồ Chí Minh. Người thân trong gia đình đầu tiên mà ông gặp là chị thứ Chín của ông (bị tù đày Côn đảo 16 năm). Mấy ngày sau, ông được người anh ruột thứ Tám, bấy giờ là cán bộ ngành giao thông vận tải đón xe đưa về Bến Tre. “28 năm trời xa nhà tôi mới được gặp lại mẹ của mình. Điều hạnh phúc và may mắn nhất của tôi là mẹ vẫn còn sống. Lúc này, bà đã 85 tuổi còn tôi thì ở tuổi 42”, chú Mười Ẩn xúc động.
Trải qua nhiều năm công tác, giữ nhiều chức vụ lãnh đạo khác nhau và cho tới lúc nghỉ hưu, chú Mười Ẩn vẫn luôn giữ cách sống bình dị, thích đọc sách báo. Ông là độc giả gắn bó lâu năm của Báo Đồng Khởi và cũng là người hay tới tòa soạn gửi tiền đóng góp hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn.
Chú Mười Ẩn không còn nữa nhưng tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Đồng Khởi vẫn luôn mãi nhớ về chú, người cán bộ cách mạng, người bạn đọc trung thành và giàu lòng nhân ái.
Bài, ảnh: Đức Chính