Con mèo lẩn thẩn

05/08/2016 - 07:24

Con mèo tam thể đã được bảy năm tuổi. Chỉ mới chừng ấy thôi - người ta bảo mèo có thể sống thọ đến tận mười lăm năm - mà nó đã già nua, từ vóc dáng đến tính tình.

Những phần lông vàng và trắng đã không còn lằn ranh nữa, tất cả chúng đều sẫm màu như nhau. Một phần vì cái bếp tro - như nhiều căn nhà ở vùng ngoại ô này, chủ nhân của nó vẫn giữ thói quen nấu bằng củi bên cạnh cái bếp gas đề huề - nó cứ thích vùi mình vào ấy.

Chuyện ăn uống của nó cũng trở nên khó khăn, cầu kì đến mức chủ nhân không thể đoán được nó thích gì. Phần ăn của nó đầy ngẫu hứng: khi thì nhơi nhơi một ít cơm và bỏ lại tất cả cá, khi thì mè nheo bánh ngọt, bánh mì chứ không chịu ăn cơm, khi thì ăn hết thịt chứ không chịu ăn cơm, khi thì nước chan mặn quá nên làm ngơ, khi thì thấy toàn cơm trắng nên lắc đầu… Chán ăn thế nên nó gầy trơ xương.

Đôi khi nó cư xử như thể mình còn trẻ trung lắm vậy, nó nhảy lên đớp lấy phần quà mà chủ nhân chưa kịp hạ xuống thấp. Khi thì miếng thịt rơi cái bẹp ngang tai nhưng nó cứ ngoái tìm: Đâu, đâu rồi, hình như có cái gì đó, mà hình như không thì phải?

Không đi xa qua đêm, không rượt đuổi, không leo trèo cao, không thèm động đậy khi con chó chạy đến sủa hâu hâu chọc cho nó chạy để vồ… là những biểu hiện để chủ nhân của nó một ngày nọ kêu lên: “Trời, nó già quá rồi. Trông nó chán đời kinh khủng”.

Nó từng đi xa tít, đi tận mấy ngày liền mới về nhưng giờ hàng rào nhà là điểm xa nhất mà nó có thể đi. Có nhiều lần nó ra đến giữa sân thì đứng dáo dác kêu lên ngao ngao vì tưởng mình bị lạc ở phương trời xa lạ nào. Nó quay trái, quay phải mà vẫn không hết hoang mang. Người chủ già liền kêu đứa cháu nhỏ ra bồng nó vào, đặt ngay góc bếp, khi ấy nó mới bình tâm lại. Nhà đây rồi, về tới nhà rồi. Hú hồn!

Ngoài nó, chủ nhân còn nuôi thêm con mèo mướp chừng hai năm tuổi. Hai con không thù địch cũng không thân thiện gì mấy. Chúng hay giành ăn với nhau, giành trong hòa nhã, nhẹ nhàng. Con mèo già luôn thua. Nhưng ít ra các kiểu tranh giành cũng là động lực cho việc nó quay đầu, nhón chân, chồm người. Rồi một hôm con mèo trẻ biến mất. Người ta đoán nó mê muội theo cái, nên bị bắt ăn thịt. Hoặc bị đập chết. Nói chung nó chẳng về nữa. Con mèo già nua sau hai chiều ngồi ngóng bạn trẻ thì càng cư xử già nua hơn. Nó ngồi lim dim ở chân bếp, không buồn ăn uống bất cứ thứ gì. Người chủ đến nỗi phải dùng muỗng bón cả thứ sữa cho người già mà bà hay uống mỗi ngày nhưng nó chẳng thèm liếm mép. Cái bếp củi mỗi đêm đều đậy kín vì sợ nó vùi mình vào càng thêm ốm o, bệnh tật, xơ xác nay được chủ nhân mở toang ra cho có một nơi tuyệt vời kích thích nó động đậy trèo lên.

Nó bỏ ăn được hai hôm thì bắt đầu nhơi cơm trở lại. Chắc tuổi già khiến nó mau quên, không đủ minh mẫn để nhớ lâu nên cũng chẳng buồn lâu. Cả nhà mừng thầm. Nó bắt đầu trở lại làm con mèo già và cư xử lẩn thẩn. Thích vùi trong bếp hơn là ra ngoài. Ăn uống kén chọn, bữa nhiều bữa ít. Đang nằm ngủ ở hiên nhà thì bật dậy dáo dác hỏi mình ở đâu vậy nè, lạc chỗ xa xôi nào vậy trời, khi chạy được vào giữa nhà thì ngồi thở phào, liếm mép vuốt mặt mừng như tìm lại được tuổi thanh xuân. Cũng có lần nó đang nằm trong bếp tro thì đứng dậy đi ra, ngắm ngắm rồi đi trở vào. Như thể nó không chắc là nãy giờ mình đã vùi trong tro hay chưa. Cách cư xử này khiến cả nhà cười lộn ruột.

…Rồi một sáng nọ, người chủ nhân già phát hiện nó nằm bất động nơi cửa sau. Một cái chết lưng chừng. Không rõ là nó nhớ nhung thế giới ngoài kia nên nhón chân định bước ra, song thấy bát ngát mênh mông vời vợi quá mà hơi sức không còn nên đành nằm đó thèm thuồng. Hoặc là nó đã len lén tuổi già chạy rong một lúc rồi không kịp quay về với góc bếp thân quen.

Truyện ngắn của Trương Văn Tuấn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích